Có 1 nơi mà ở đó mặt trời lặn trên biển, người phụ nữ được tạc từ đá trăm năm sóng vỗ đợi chồng...
Hoàng hôn trên biển
Hòn Chông ở Hà Tiên mùa này vắng khách, chiều trên bãi biển lưa thưa người đi hành hương Chùa Hang xuống vẫy vùng.
Dạo 1 vòng dọc bờ biển ko khỏi chạnh lòng khi dõi về hòn Phụ Tử, Hà Tiên chiều đẹp đến nao lòng mà hòn Phụ nay còn đâu...
Chỉ còn loáng thoáng Hòn Tử và trên bãi cát bọn trẻ Khơ me tung tăng đùa sóng.
Cái đẹp hoang sơ chân chất của nàng biển le liếm bọt sóng mơn man lên cát, cái hồn nhiên của trẻ nhỏ, câu chửi tưng tiu của bà mẹ trẻ bồng đứa bé ngô nghê; kể cả cái mộc mạc lúc tính tiền võng, đồ hải sản, chai bia mà khuôn hình không thể nào đặc tả được mà ta chỉ có thể cảm nhận.
Hoàng hôn dần sẫm màu, men bia chếnh choáng; bãi cát như níu mãi chân người
Độc chiến mã
Để rồi một ngày xin quay lại...
No comments:
Post a Comment